Niềm vui bất ngờ đến với gia đình diễn viên múa Linh Nga khi cô cùng bố là NSND Đặng Hùng và mẹ - NSND Vương Linh đều được trao danh hiệu vinh dự của Nhà nước dành cho nghệ sĩ trong những ngày đầu năm mới 2016. Đặc biệt, với Linh Nga, một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được trao tặng danh hiệu NSƯT lần này thì đây còn là mốc son đánh dấu bước trưởng thành mới đối với người nghệ sĩ sau nhiều năm dấn thân với nghề múa.
* Phóng viên: Khi biết mình có tên trong danh sách nghệ sĩ ít tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT, Linh Nga có cảm thấy áp lực không?
- NSƯT Linh Nga: Dù đã tham gia nhiều sân khấu lớn, không ít những cuộc thi múa lớn nhỏ đủ cả nhưng khi lên nhận danh hiệu NSƯT, tôi rất run và hồi hộp. Khi vào cánh gà, tôi vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp ấy. Tôi nghĩ, việc đón nhận danh hiệu tiếp thêm động lực để thế hệ những nghệ sĩ trẻ như tôi tiếp tục phấn đấu.
* Chị có nghĩ đi kèm với vinh dự NSƯT là cả một trọng trách lớn ở phía trước?
- Tất nhiên, thêm vinh dự cũng là thêm trách nhiệm. Danh hiệu NSƯT sẽ khiến mỗi lần lên sân khấu, tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu mình có được. Năm nay, Nhà hát Bông Sen của chúng tôi cũng có nhiều nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu, đó là một niềm vui rất lớn của nhà hát. Và không chỉ có tôi, còn nhiều bạn nghệ sĩ trẻ khác cũng nhận danh hiệu đợt này. Điều đó, tôi nghĩ rằng, những môn nghệ thuật hàn lâm dù khó đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn có những người miệt mài theo học và đi đến cùng con đường gập ghềnh ấy. Tôi cho rằng, mọi người công nhận mình ở cái nghề của mình, cái đó đáng quý hơn tất cả. Tôi tạo hình ảnh bằng chính nghề của mình để mọi người nhắc đến Linh Nga là nhắc đến múa, nhắc đến múa là nhắc đến Linh Nga chứ không phải diễn viên điện ảnh, người mẫu, MC…
Một tiết mục múa của NSƯT Linh Nga
* Trước đó, chị từng du học ở nước ngoài trong một thời gian dài. Vậy điều gì thu hút Linh Nga trở về?
- Có rất nhiều môn nghệ thuật, nếu làm việc ở nước ngoài sẽ có điều kiện tốt hơn Việt Nam. Cách đây 7 năm khi trở về nước, tôi cũng lo sợ nếu như Việt Nam không đón nhận môn nghệ thuật mình đang theo đuổi, có thể mình sẽ ra đi. Tuy nhiên, tôi, nghệ sĩ Tạ Thùy Chi, nghệ sĩ Bùi Công Duy, những người ra đi và đã chọn ngày trở về. Và khi trở về Việt Nam, tại Nhà hát lớn Hà Nội, show nhảy múa đầu tiên của tôi là phần hai của chương trình Ra đi để trở về cũng là một cái duyên. Đây cũng là câu nói mà tôi luôn nhắc nhở học sinh của mình. Tôi có lời khuyên chân thành với những bạn trẻ đang học nghệ thuật ở nước ngoài là hãy trở về.
* Vì sao vậy, khi không ít bạn trẻ không chỉ ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, lại chọn cách ra đi và không trở về?
- Đối với bộ môn nghệ thuật hàn lâm như piano hay ballet, những người học xong còn lo lắng loay hoay trên con đường của họ. Có những người nghĩ ở nước ngoài sẽ tốt hơn. Nếu họ nhìn thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam, có tôi trong đó, trở về nước làm việc và được công nhận, có lẽ họ sẽ có suy nghĩ khác. Và tôi nghĩ, rất cần thiết kêu gọi họ về nước để gìn giữ những bộ môn nghệ thuật truyền thống và khơi nguồn những bộ môn nghệ thuật mới. Chúng tôi mong muốn thế hệ sau sẽ còn rất nhiều người nữa khi du học xong trở về quê hương và gặt hái được nhiều thành tựu ngay trên đất nước mình. Tuy nhiên, bản thân những người về nước cống hiến phải được khích lệ bởi những cuộc thi tầm cỡ với những giải thưởng, khán giả và sự chú ý của giới truyền thông. Điều đó sẽ tạo cảm giác cho những người trở về được trân trọng. Khi họ đã được trân trọng và sẵn có tình yêu nghệ thuật trong người, chắc chắn họ sẽ cố gắng để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả.
* Đạt danh hiệu NSƯT khi tuổi đời còn trẻ, Linh Nga có nghĩ mình sẽ cố gắng để trở thành NSND trẻ nhất trong 5 năm tới không?
- Nếu dựa trên số huy chương, bằng khen, thành tích… thì có thể chúng tôi đủ điều kiện nhưng NSND lại không đơn thuần dựa trên tiêu chí này mà còn cả vị trí của họ trong lòng nhân dân nữa. Tôi nghĩ, điều này không phải mong muốn mà được và không phải ngay ngày mai sẽ trở thành hiện thực được. Có nhiều người gắn bó, cống hiến đến hơi thở cuối cùng có khi vẫn chưa được công nhận. Và danh hiệu là điều không thể mong là được. Với bản thân tôi, những nghệ sĩ trẻ được nhận danh hiệu, cần phải có sự tích lũy, trải nghề nhiều hơn nữa.
Trên con đường làm nghề vô cùng chông gai (gần 20 năm theo nghề múa), có lúc này, lúc khác nhưng tôi chưa bao giờ bỏ múa, chưa bao giờ quay lưng lại với khán giả và chưa từng làm gì sai với nghề này. Bởi gánh vác trên vai tôi không chỉ là của một nghề mà còn là của cả một đại gia đình.
MAI AN
- See more at: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/nguoicuacongchung/2016/1/409483/#sthash.gl2AsWld.dpuf
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét