Cô nên nhớ nếu bỏ tôi thì mẹ con cô chỉ có nước ra đứng đường thôi. Nhà này là của tôi, tất cả mọi thứ là của tôi. Cô muốn sống yên ổn thì đừng có lên mặt với thằng này".
Vợ chồng tôi cưới nhau mới được hơn 3 năm nhưng đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nhiều người không biết bảo một người đàn ông như thế sao tôi lại vơ vào, tôi có phải loại gái xấu, gái ế gì đâu. Ngược lại, kể cả đến giờ khối chàng trai chưa vợ ở công ty vẫn còn phải nhìn tôi thèm muốn, tôi lại có công việc tử tế lương cao nữa chứ.
Thực ra lấy vợ rồi anh mới đổ đốn thế, chứ hồi yêu nhau anh là chàng trai hiền lành lắm, lại rất có tài nữa. 27 tuổi anh đã tự tay mua nhà rồi cưới vợ. Tôi cứ ngỡ mình được hạnh phúc bên chồng. Nào ngờ…
Cưới nhau được 6 tháng, khi đó tôi đã bầu được 5 tháng thì chồng tôi bị một người bạn lừa. Cậu ta ôm hết tiền làm ăn chung bỏ trốn. Vốn liếng của anh rồi cả tiền cưới của hai đứa đổ hết vào vụ làm ăn ấy, chẳng thể tìm ra nổi tung tích cậu bạn kia, chồng tôi gần như phát điên. Từ đó anh sinh ra chán nản lao vào rượu chè.
Từ đó anh sinh ra chán nản lao vào rượu chè. (Ảnh minh họa)
Tôi bầu bí đến gần những tháng cuối mà chẳng được chồng chăm sóc tẹo nào, toàn phải tự lo cho bản thân hết. Thế nhưng tôi cũng không dám trách anh, vì anh vừa trải qua cơn khủng hoảng, khi ấy tôi chỉ muốn anh vực dậy tinh thần để còn làm việc trở lại kiếm tiền lo cho vợ con.
Rồi tôi sinh. Ngày trở dạ tôi chỉ có một mình tự bắt taxi đi, gọi mãi chẳng thấy chồng đâu cả. Con chào đời được 2 giờ đồng hồ rồi chồng mới tới. Anh bảo anh bận đi gặp khách hàng. Tôi chẳng dám nói thêm câu nào.
Mẹ chồng tuyệt nhiên không lên trông cháu giúp mà suốt 4 tháng tôi nghỉ đẻ chỉ có mẹ đẻ trông giúp. Khi tôi đi làm thì bà phải về trông cháu nội vì khi đó chị dâu tôi cũng đẻ nên tôi phải gửi cho con người ta trông giúp.
Nhưng vừa đi làm được hai tháng thì con tôi ốm nặng phải đi viện. Vợ chồng cãi nhau một trận khá to. Anh bắt tôi phải ở nhà trông con, anh sẽ lo kinh tế. Thương con và cũng muốn để chồng cố gắng, tôi chấp nhận ở nhà. Nhờ ông trời thương, công việc của chồng tôi bắt đầu thuận lợi.
Thế nhưng làm ăn được anh lại có bồ bên ngoài. Lúc đầu tôi còn nhẹ nhàng với chồng thì anh bảo chỉ cần mấy cô đấy tiếp khách trong chuyện làm ăn thôi, chứ anh đâu bồ bịch gì. Nhưng khi tôi bắt quả tang thì anh nổi khùng lên mắng tôi cái tội dám theo dõi anh.
- Cô ở nhà nhàn nhã chỉ việc ôm con, tôi nuôi cho béo mầm rảnh rỗi lại đi dò xét tôi đấy hả. Cô xem lại mình đi, sắp thành cái chum rồi đấy. Ôm cái chum thì thằng nào chịu được.
Sau câu nói ấy của chồng tôi đã tỉnh ngộ. Tôi quyết tâm một lần nữa gửi con để xin việc trở lại. Lúc này con gái đã một tuổi nên tôi cũng không lo như dạo con mới 4 tháng nữa. Thấy tôi chăm sóc bản thân hơn, lại đăng kí tập luyện và giảm cân nhanh chóng thì anh ta quay ra ghen bóng ghen gió, chửi rủa tôi theo trai. Tôi điên không tài nào chịu nổi, nói lại vài câu thế là chồng đuổi đánh.
Ức quá tôi viết một mạch lá đơn ly hôn đưa cho chồng. Lúc đó anh ta đang định mang sổ đỏ ra ngân hàng cầm cố để vay vốn làm ăn. Nhân tiện anh ta mang luôn cuốn sổ đỏ ra để dọa tôi:
- Cô nên nhớ nếu bỏ tôi thì mẹ con cô chỉ có nước ra đứng đường thôi. Nhà này là của tôi, tất cả mọi thứ là của tôi. Cô muốn sống yên ổn thì đừng có lên mặt với thằng này.
- Xin lỗi anh, tôi đây cũng không ham hố bất cứ thứ gì trong cái nhà này đâu dù đồ dùng trong nhà này toàn là bố mẹ tôi cho tiền mua. Tôi nhường anh tất.
Tôi ném lại cuốn sổ đỏ cho chồng rồi ôm con đi thẳng về nhà ngoại. Anh làm ăn thua lỗ tôi vẫn ở lại bên anh, tôi đi đẻ một mình tôi không hận anh nhưng anh ngoại tình coi khinh tôi, chẳng thiết đến vợ con thì tôi cũng không bao giờ thiết tha loại chồng như thế nữa.
Theo Một thế giới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét